- Ngươi có ý gì, có phải nói ta không ra trận đánh giặc không? Đề cuối cùng là ai viết chữ? Chữ như gà bới của ngươi mà viết lên, ai cho ngươi điểm Thượng thượng chứ?Phản ứng dữ dội của Chu Bội trong dự đoán của Phạm Ninh, Chu Bội rất căng thẳng, vòng cuối cùng, hắn cũng phải chọc cười Chu Bội để giảm áp lực.
Hắn cười tủm tỉm nói:- Ngươi nghĩ nhiều quá đó, ta đang khen ngươi túc trí đa mưu, có thể sánh với quân sư.
- Thật sao? Vậy ta sẽ đảm trách vai trò quân sư vậy!Chu Bội cười ma lanh, nói với Lưu viện chủ:- Viện chủ, chẳng phải cậu ta bảo quân sư con quyết định sao? Con quyết định rồi, chúng con sẽ chọn câu Thượng tuyệt!Lưu viện chủ chống tay xuống bàn, ngẩn ra, ông hơi do dự, câu khó đặc biệt quả thực khó nhằn, nếu không trả lời được, sẽ bị hạng kém, nếu thế dù đối phương chọn loại câu hỏi nào, cũng sẽ thắng chắc.
Bên khu Giáp đã thua rồi, khu Ất là hi vọng cuối cùng của ông, ông chỉ muốn chậm mà chắc.
Lúc này Chu Bội cuối cùng cũng tìm được một chiếc ghế ngồi thoải mái, nàng ngồi xuống, rất hợp với mình.
Nàng thấy Lưu viện chủ có vẻ do dự, bèn cười lên tiếng:- Chắc viện chủ không biết vòng đấu của đêm Thượng Nguyên, A Ngốc đã đáp đúng liền hai câu Thượng tuyệtt, trong đó có một câu còn là Đoạn tràng, nên đừng xem thường cậu ta!- Chu Bội, ngươi đang giật dây cho viện chủ đưa ta lên đoạn đầu đài sao?Phạm Ninh không kìm được trợn mắt nói.
- Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/222952/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.