- Có thể để chân ở đây.
Phạm Ninh phát hiện trong cái bàn đằng trước vừa hay có một thanh gỗ có thể để chân.
Chu Bội cũng để cho nên thanh gỗ giờ mới ngồi vững được.
Lúc này Phạm Ninh chợt cảm thấy có một ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên thấy ở chiếc bàn thứ tư phía đối diện hai thiếu niên tầm 21 22 đang nhìn mình với thái độ thù địch.
Hai người họ mặc y phục giống nhau, áo xanh lục, đầu đội mũ ô Sa, thắt lưng màu đen.- Trung xá sinh của Dư Khánh học Đường, một tên họ Tiêu, một tên họ Dương, là người đứng thứ 2 thứ ba trong kỳ thi chung của họ.Chu Bội thì thầm với Phạm Ninh.
Phạm Ninh biết chúng đến từ Dư khánh học Đường, hôm qua từng nhìn thấy y phục của chúng.
Nhưng làm sao Chu Bội biết được chúng họ gì? Lại còn biết chúng xếp thứ mấy thi chung.
Phạm Ninh hoài nghi nhìn Chu Bội.
Chu Bội bĩu môi:- Chỉ có tên ngốc như ngươi mới rảnh rỗi đi lượn tiệm sách, mua sách mang về, bạn cô nương đây có sách lược tác chiến cả rồi, ta đã sớm phải người đi thăm dò tình hình rõ ràng.- Đợi chút.Phạm Ninh trợn tròn mắt:- chiều qua ngươi cũng sai người bám theo ta?- Không hề.
Ta hơi đâu mà bám theo ngươi, chẳng phải người tự mình nói đi dạo cửa hàng sao? Ta theo dõi một tên đi hiệu sách khác.Nói xong Chu Bội nhìn Phạm Ninh cười giễu cợt.
Phạm Ninh gãi đầu cười haha nói:- Hình như ta nhớ nhầm, là hôm kia đi dạo cửa hàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/222955/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.