Lục Hữu Vi có chút rượu nên can đảm hơn, đi theo sau hai người chúng vào tửu lầu.
Chỉ thấy Phạm Ninh đứng dưới trăng, đợi ba bọn chúng.
- Lấy ra đi! Canh giải rượu của ngươi đâu? Từ Tích vẻ mặt khinh bỉ nhìn Phạm Ninh.
- Ngươi vội vã gì? Sợ ai lấy mất hả?Phạm Ninh tủm tỉm cười: - Yên tâm đi, canh giải rượu có đủ cho ba ngươi uống.
Từ Tích không hiểu vì sao Phạm Ninh tìm y, y chợt nghĩ ra điều gì.
Nhất định là Chu Bội báo Lưu viện chủ ngày mai không dự thi được.
Nghĩ vậy Từ Tích lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn: - Quả thực làm ta rất vui.
Tên dân đen nhà ngươi cũng có ngày hôm nay? Cho ngươi biết, đắc tội với Từ Tích ta thì thế nào, mở mắt ra xem đi! Tiền đồ và kì thi này tất cả chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi!- Chỉ sợ là ngươi mới đang nằm mơ đó!Phạm Ninh chậm rãi nhặt một khúc gỗ trên đất lên, liếc mắt nhìn Ngô Kiện, Ngô Kiện sớm đã nhìn chằm chằm Phạm Ninh, thấy hắn cầm cây gậy Ngô Kiện liền hét lớn rồi xông lên tính tung một cước vào Phạm Ninh.
Ngô Kiện có thân hình cường tráng, cũng luyện qua võ công, tính một cước đá thẳng đầu của Phạm Ninh, hạ thủ vô cùng tàn độc.
Nhưng chân gã chưa chạm tới Phạm Ninh thì bắp chân đột nhiên đau nhức, giống như bị cái gì đâm vào, gã liền ngã nhào xuống, ôm chân đau đớn kêu gào thảm thiết.
Trong lòng Phạm Ninh thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ gã bị trúng gió?Hắn vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/222960/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.