Phạm Ninh lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra nữ hiệp đại bảo kiếm này là một nữ đạo sĩ, vậy cũng không cần phải suy nghĩ chuyện khó khăn là lấy chồng rồi.
Ba người đi vào rạp đố đèn, mười mấy sợi dây treo đầy tờ giấy đố đèn, đoán trúng liền có thể xé đi, dưới tờ giấy không ít người đọc sách đang ngẩng đầu vắt óc suy nghĩ.
Lưu Khang đã chạy tới hưng phấn nói:- Ta hỏi qua rồi, đoán được một cái thưởng mười đồng tiền.
Phạm Ninh dùng cây quạt đập một cái trên đầu gã, khinh thường nói:- Mười đồng tiền đã làm ngươi phấn chấn như vậy sao?Hắn lại quên rồi, lúc trước chính hắn ở kinh thành nghe được đoán một câu đố đèn có thể kiếm được năm đồng tiền, còn kích động hơn so với Lưu Khang bây giờ.
- A Ngốc, ngươi lại đoán câu đố đèn này đi!Chu Bội ở bên kia vẫy tay gọi.
Phạm Ninh đi qua cười nói: - Rõ ràng còn có đố đèn ngươi đoán không ra?Chu Bội trừng mắt nhìn hắn: - Nha nội ta đây đương nhiên đoán ra, chỉ là bên cạnh cần có một tiểu hầu nam, nên kêu ngươi đến mà thôi!Phạm Ninh thấy chủ rạp đứng bên cạnh, trong lòng không nhịn được cười, nhất định là hào hứng gọi rạp chủ tới, nhưng lại đoán sai.
Hắn ngẩng đầu nhìn câu đố Chinh nguyệt thiếu một nét, là một chữ.
Phạm Ninh lại quay đầu hỏi Lưu Khang: - Ngươi đoán được không?Lưu Khang gãi đầu: - Ta giải đố trước giờ luôn ngu!Rạp chủ đợi ở bên cạnh đã không kiên nhẫn được nữa, thúc giục Chu Bội nói: -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/222984/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.