- Chúng con vẫn cho rằng hắn không thể được hạng nhất!Từ Tích không đoái hoài đến lời Lưu viện trưởng.
- Con! Lưu viện trưởng trong lòng hết sức thất vọng, mình dạy bảo lâu như vậy, đám học sinh này vẫn như nước đổ đầu vịt.
Ông phất tay: - Các con đi đi, bảng vàng đã định, chấp nhận hay không tùy các con.
Từ Tích ngẩng đầu, cao ngạo quay người đi, đám đông cũng lần lượt chạy theo y, từ đầu đến cuối, không ai nói thêm gì nữa.
Một lát sau, mấy chục trung xá sinh đã không còn một bóng.
Lưu viện trưởng thở dài nói với Phạm Ninh: - Có phải thất vọng lắm không?Phạm Ninh cười nói: - Người thất vọng phải là bọn họ, chứ không phải con!Lưu viện trưởng cảm thấy bất lực, nói với Phạm Ninh: - Bảy học sinh này trước nay luôn giữ vị trí đầu bảng, ba năm nay chưa hề rớt hạng, dù là các trung xá sinh khác cướp mất hạng một, chúng cũng không thể chấp nhận, đừng nói đến một đứa trẻ dưới quê vừa vào học đường như con, con hãy hiểu cho chúng.
- Con hoàn toàn hiểu được!Phạm Ninh cười trừ nói: - Nhìn cách ăn bận của họ, gia thế học thức, thân phận gia cảnh, họ có một nền tảng đáng tự hào, nhưng hiểu thì hiểu, chúng ta vẫn phải đối diện với hiện thực, hiện thực là, con đã thi được hạng nhất, chứ không phải họ.
Phạm Ninh đạt được vị trí thứ nhất kỳ thi năm, được thưởng hậu hĩnh, hai mươi lượng bạc.
Khi Phạm Ninh đem hai mươi lượng bạc để ở trước mặt mẫu thân, Trương Tam Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/223009/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.