- Phụ thân, con biết, cha đi đi!Phạm Thiết Chu vội vàng cùng người tới ra ngoài: - Các vị ở đâu?- Nhà của ta ở Ngô Đôn trấn Tàng Thư, chúng ta tới trấn trên mới biết Phạm y sư ở nơi này.
Phạm Ninh đóng cửa viện, hỏi: - Nương, những người bệnh này sao tìm được nhà chúng ta vậy?- Cha con dán địa chỉ ở cửa y quán, hẹn nửa đêm cũng khám bệnh tại nhà, ta khuyên cha con đừng dán, cha con không nghe, con xem, buổi chiều vừa mới dán, buổi tối liền có người tìm đến cửa, còn thời gian nữa sao?Hiện tại Trương Tam Nương có chút bất mãn.
Phạm Ninh cười hì hì, nói: - Nương, mẹ chỉ cần nghĩ đến phụ thân đi chuyến này kiếm ít nhất năm trăm văn tiền, trong lòng mẹ liền dễ chịu.
- Cũng đúng!Trong lòng Trương Tam Nương lập tức thông suốt, nàng tủm tỉm cười: - Vậy không động cha con nữa, chúng ta ăn cơm!Phạm Thiết Chu canh bốn mới gấp gáp trở về, y nghỉ trong chốc lát, liền dậy đưa nhi tử đến trường, chính y cũng tới y quán.
Hôm nay Phạm Ninh tới hơi sớm, tiếng chuông còn chưa vang lên hắn đã vào lớp học, liếc mắt liền nhìn thấy tiểu loli Chu Bội, tiểu nương tử này đang cúi đầu làm bài tập.
Kỳ thật không chỉ riêng nàng, đại bộ phận học sinh đều đang liều mạng làm cho kịp bài tập, nghỉ ba ngày, tất cả mọi người đều có chút tâm lí ham chơi.
- Còn bao nhiêu? Cần ta giúp một tay không? Phạm Ninh ngồi xuống cười hỏi.
- Đi sang một bên! Bút chữ của ngươi phá như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/223017/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.