Phạm Ninh trở lại chỗ ngồi của mình, Lưu Khang nhỏ giọng nói với hắn: - Cẩn thận Phạm Cương, hắn ta rất hận đệ.
- Vì sao?- Hắn ta hôm nay được trung hạ loại Ất, xếp cuối cùng, Lưu viện chủ gọi hắn ta đi hung hăng mắng một trận, hình như là mang ngươi ra so sánh, nói đều là họ Phạm, nhưng hắn ta còn không bằng một nửa của ngươi.
- Đó là do hắn ta tự tìm, có quan hệ gì với ta đâu?Phạm Ninh liếc qua Phạm Cương, thấy hắn ta đầy mặt lửa giận, đang hung tợn nhìn mình.
- Chúng ta nhanh chóng ăn cơm, ăn xong cơm ta còn phải đi nhờ người truyền tin cho phụ thân, ông ấy không biết hôm nay ta được nghỉ.
Phạm Ninh vặn rơi một cái càng cua liền cẩn thận nhai.
Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói chế giễu âm hiểm: - Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo mà, hai miếng vải rách ngồi cùng nhau.
Trẻ con trong học đường gần như người người đều gia cảnh giàu có, y phục trên người không lụa thì gấm, chỉ có Phạm Ninh và Lưu Khang mặc áo dài rộng làm từ sợi đay nhỏ.
Gia cảnh Lưu Khang cũng không tệ, mẫu thân y làm cho y mấy bộ quần áo gấm, nhưng vì đi cùng với Phạm Ninh, nên cũng mặc một bộ áo gai.
Đặc biệt là thời tiết bây giờ dần chuyển lạnh, chênh lệch giàu nghèo càng rõ rệt, các học sinh hầu như mỗi người đều khoác áo da, Phạm Ninh không có áo da, chỉ đành mặc ba bộ quần áo chống rét.
Phạm Ninh mặt trầm xuống, không thèm để ý Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/223046/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.