Lưu viện chủ đứng trên bục lật bài thi, khẽ thở dài:- Thật không dễ dàng mà! Hai người chép không sai một chữ cư nhiên lại là hai học sinh mới nhập học.
- Hả!Trong lớp học một trận kinh hô, ánh mắt của mọi người đều chuyển sang Phạm Ninh và Chu Bội, trong ánh mắt có kính phục, cũng có không ít ghen ghét.
Chu Bội ngẩng đầu, dương dương đắc ý, dường như kết quả nằm trong dự liệu của mình.
Phạm Ninh lại ngạc nhiên, thật nhìn không ra mà! Tiểu loli này thế mà lại có thực tài, hoàn toàn không phải là dựa vào quan hệ.
Lúc này, Lưu viện chủ phát bài thi, đặc biệt xem kỹ bài thi của Phạm Ninh và Chu Bội, sau đó giao cho họ.
- Phạm Ninh thứ nhất, Chu Bội thứ hai! Hắn cười nói với hai người.
- Vì sao ta lại là thứ hai?Chu Bội đại tiểu thư lập tức nổi giận:- Ta cũng không sai chữ nào, dựa vào cái gì xếp ta sau hắn?Lưu viện chủ không một chút tức giận, cười híp mắt chỉ đoạn cuối cùng ở bài thi của Chu Bội, ở đó có một vết xóa nhỏ, viết sai một chữ, nhưng kịp thời phát hiện, lại xóa chữ sai đi viết lại ở trên.
- Bài của Phạm Ninh không sửa chữ nào, cho nên hắn đứng thứ nhất.
Chu Bội tức đến đỏ bừng mặt, nắm tay kêu răng rắc.
Phạm Ninh lại nhìn chăm chú vào ngăn bàn Chu Bội, tiểu nha đầu nếu như dám lấy đoản kiếm ra, lần này mình nhất định phải cướp lại.
Chốc lát, nắm tay Chu Bội dần dần thả lỏng, sắc mặt cũng khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/223050/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.