Trưởng quỹ là một người đàn ông trung niên, đi sau hai người, cúi đầu khom lưng tiễn họ đi ra.
- Mau nhìn hai người kia!Lưu Khang kéo Phạm Ninh sang một bên, chỉ vào người già nua nhưng tráng kiện nói:- Đó là chủ tọa giáo thụ phủ học Từ Đại Nho, nghe nói ở trấn chúng ta có cửa tiệm của ông ấy, chắc là Kỳ Thạch Quán này rồi.
Phạm Ninh càng hứng thú với thiếu niên kia, lại hỏi:- Thiếu niên kia là ai?- Đệ không biết y? – Lưu Khang kinh ngạc.
Phạm Ninh mờ mịt, tại sao mình phải biết y?Lưu Khang thấy Phạm Ninh thật sự không biết, liền giải thích:- Y chính là học sinh ưu tú nhất học đường Diên Anh của chúng ta, đứng đầu Trúc Lâm Thất Hiền, tên là Từ Tích, lớn hơn chúng ta hai lớp, là thần đồng chân chính.
- Nếu y cũng họ Từ, vậy lão già bên cạnh chính là ông nội của y đúng không?- Đúng vậy, y không chỉ có một ông nội học vấn cao thâm, phụ thân còn là đại thần trong triều.
Nghe nói là con cháu quan lại, Phạm Ninh liền nghĩ tới con trai của Lễ Bộ Thị lang từng so với mình, trong lòng có một chút phản cảm.
- Thôi, chúng ta đi xem đá đi!Phạm Ninh lại chuyển hứng thú về đá Thái Hồ.
Tuy rằng trong hơn mười cửa hàng đều là đồ tốt, nhưng hơi một tí là mười lượng bạc, người bình thường cũng sẽ không đi, với dân chúng bình thường, ngõ nhỏ phía sau cửa tiệm mới là thắng địa đào bảo.
Ngõ hẻm này vốn tên là Kỳ Tài, hiện nay đã đổi tên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/223052/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.