Số báo danh của Phạm Ninh là 74, cũng chính là thi tại học đường Diên Anh.
Tuy nhiên cuộc thi nhập học này không thể nào so được với thi khoa cử, không quản chế quá nghiêm khắc, muốn gian dối thì cũng được, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn, nếu sau khi thi đậu bị người khác tố giác, không chỉ bị khai trừ khỏi học đường, mà thanh danh cũng tổn hại theo, ở một nơi vẫn luôn coi trọng thanh danh như triều Tống, đây chính là chuyện lớn cả đời đều không ngóc đầu lên được.
Đều là đồng hương với nhau, tất cả mọi người đều biết rõ gốc rễ của nhau, gần như sẽ không người nào gian dối.
Phạm Ninh giao lại thẻ bài bằng trúc cho một vị lão tiên sinh kiểm tra, lão tiên sinh cười tủm tỉm chỉ về gian phòng đầu tiên bên trái:- Ở phía trước!- Tạ ơn lão tiên sinh!Phạm Ninh cúi rạp người có lễ với lão tiên sinh, sau đó đi về phía trong cửa lớn.
Lão tiên sinh vuốt râu nhìn theo bóng dáng Phạm Ninh, gật gật đầu:- Trẻ nhỏ dễ dạy!Đi vào đến sân viện, chỉ thấy hơn mười thí sinh đã xếp thành hai đội, mọi người đều đang xì xào bàn tán, nghị luận cái gì đó.
- A Ngốc, đây không phải nơi ngươi nên tới đâu, mau ra ngoài đi!Một giọng nói hung ác từ trong đội ngũ truyền đến, lúc này Phạm Ninh mới phát hiện trong đội ngũ có hai người hắn quen biết.
Một đứa là con trai Tưởng A Quý của viên ngoại họ Tưởng, vừa cao vừa mập, thịt béo trên mặt cứ chen chúc nhau, đôi mắt tí hin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/223068/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.