Hắn đắc ý lấy túi tiền trong lồng ngực ra quơ quơ trước không trung, tiền đồng bên trong kêu leng keng vui tai.
Trương Tam Nương giật túi tiền lại, nắm chặt, số tiền lớn này không thể để con cầm, nó không biết gì sẽ tiêu xài lung tung.
- Mẹ giúp con cất giữ, đợi con lớn dùng để cưới vợ.
Phạm Ninh bất đắc dĩ nhìn bàn tay hành động nhanh như chớp của mẫu thân.
Tiền đã rơi vào tay nàng, thì đừng mong thu lại được.
Cất giúp con để mai sau lấy vợ, hầu như từ trước đến nay những người mẹ đều dùng cách này để lừa lấy tiền con trai.
Phạm Thiết Chu khẽ thở dài, bản thân vất vả đánh cá làm vườn, một tháng cùng lắm kiếm được hai quan tiền.
Vậy mà người đọc sách chỉ tuỳ tiện đối chữ với mấy người đã dễ dàng kiếm được năm lượng bạc, đúng là chỉ có học mới có tương lai!Lúc này, Phạm Thiết Chu càng kiên định với lập trường đưa con trai lên trấn học.
hạm Ninh ngâm mình trong bồn, dòng nước ấm xua tan những mệt mỏi của hắn.
Ở ngoài phòng khách là tiếng tranh cãi không ngừng của cha mẹ.
- Nương tử à, đợi lát nữa ta đi tìm cha mẹ một chuyến, tìm cho Ninh nhi vài quyển sách để học, nhưng đi tay không có vẻ không hay lắm!- Thiếp biết ngay trong nhà có đồ tốt, chàng sẽ mang ngay qua đó mà!- Cũng không phải là cho người ngoài mà!- Hừm, ta thà đưa cho người ngoài còn hơn.
Im lặng một chút, mẹ lại nói tiếp:- Kia có mấy đôi giày đế được làm bằng da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/223075/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.