Đỗ Tiểu Vỹ vừa ngâm nga một bài hát vừa đi lên lầu, tháng này chồng cô về nhà rất đúng giờ, đối với cô vẫn tốt như bình thường, cô không khỏi cảm thấy có lỗi vì bản thân đã nghi ngờ anh mà áy náy, hơn nữa bởi vì bản thân đã cố tình lây bệnh cảm cho anh mà tự trách.Đúng vậy, hôm nay cô còn đặc biệt hầm một nồi canh sâm cho chồng bồi bổ thân thể.“Thư ký Vương, xin chào!” Cô chào hỏi thư ký Vương."Há! Phu nhân chủ tịch, cô....ách, ách xì" Thư ký Vương không khống chế được đánh một cái hắt xì hơi vang dội.“Thật xin lỗi, tôi bị cảm rồi.” Thư ký Vương vội vàng tìm khăn giấy lại vội vàng nói lời xin lỗi, gương mặt căng ra đến đỏ bừng."Ơ, bị cảm sao? Trùng hợp như vậy?" Đỗ Tiểu Vỹ nhìn Thư ký Vương bằng ánh mắt kỳ quái, run rẩy đưa khăn giấy qua.
Chẳng lẽ Thư ký Vương chính là người mà cô luôn muốn điều tra sao?Thư ký Vương nhận lấy khăn giấy, vội vàng nói cảm ơn.Đỗ Tiểu Vỹ nhìn anh ta hồi lâu, mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.Một lúc lâu sau mới chớp chớp đôi mắt chua xót, khó khăn hỏi: "Ờm, chuyện là, anh ấy đối xử với anh có tốt không?"“Hả?” Thư ký Vương bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho bối rối.
Đầu óc mơ hồ hỏi ngược lại cô: "Ai cơ?"“Chính là, chính là anh ấy đấy.” Cô chỉ vào phòng làm việc của Diệp Vinh Thiên.“Cô nói chủ tịch sao, anh ấy đối xử với tôi đương nhiên là rất tốt rồi.” Thư ký Vương nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-tai-yeu-co-hau-gai/328222/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.