“Mẹ, không có chuyện gì đâu, mẹ đừng nghe đồn bậy bạ!” Diệp Vinh Thiên đang giải thích chuyện mang thai với bố mẹ qua điện thoại.
Tin đồn bay khắp trời, trèo đèo lội suối, lướt sóng vượt biển, bay đến Los Angeles."Không có lửa làm sao có khói.
Đừng có mà nói gì nữa.
Mẹ và ba con đã đến sân bay rồi, còn chuyện kết hôn thì đợi ba mẹ về rồi hẵng nói!" Nói rồi bà thẳng tay cúp luôn điện thoại."Mẹ, mẹ ..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài, mẹ anh không để anh kịp nói thêm lời nào nữa, anh gọi lại thì tắt máy, nhị vị phụ huynh muốn trở về xử lý chuyện hôn sự? Vậy sao mà được? Bên phía Đỗ Tiểu Vỹ còn chưa biết gì, mà bên đây đã khí thế ngất trời rồi.
Đều tại cô ấy, khi không đi mua mấy bộ quần áo bà bầu gì đấy làm chi, giờ thì hay rồi, giả sắp thành thật rồi.Nhưng mà, kết hôn cùng cô ấy cũng không tệ, như vậy thì anh có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cô, tay công tử bột kia cũng sẽ biết khó mà lui, hơn nữa ba mẹ anh cũng luôn thúc giục anh kết hôn, nhất là thêm cái chuyện mang thai này nữa, càng khiến cho nhị vị phụ huynh mừng rỡ, không ngại gian khổ, đường xá xa xôi bay gấp về đây, nếu khiến họ phiền lòng thì đứa con trai như anh mang tội bất hiếu mất rồi, nhưng Đỗ Tiểu Vỹ liệu có đồng ý không? Chuyện này thì anh không dám chắc!Xem ra, nếu muốn gạo nấu thành cơm thì phải bỏ công, gắng sức.Anh nhìn bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-tai-yeu-co-hau-gai/328238/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.