Diệp Vinh Thiên cau mày nhìn tô mì gói trên bàn.Đỗ Tiểu Vỹ sắc mặt tái mét, yếu ớt nói: “Hôm nay tôi thấy trong người có chút khó chịu, anh ăn tạm mỳ gói nhé!”Hôm nay đúng hôm dì cả đến thăm khiến cô cảm thấy giống như bị bệnh vậy, cả người không còn chút sức lực, trước kia mỗi lần đến ngày này cô cũng sẽ đau nhưng chưa bao giờ đau như hôm nay, cô đau sắp ngất rồi."Khó chịu? Cô thấy khó chịu ở đâu?" Anh quan tâm hỏi nhưng ánh mắt lại hướng về phía môi cô, rõ ràng cô không còn nhớ gì về đêm đó, nhưng nó lại trở thành một điều tuyệt vời mà anh không thể quên.
Anh vẫn nhớ cô đã hôn anh.
Đôi môi đó thật ngọt ngào, thậm chí anh còn khao khát được làm điều đó một lần nữa.“Ai ya, khó chịu thì chính là khó chịu, sao anh lại hỏi nhiều như vậy!” Cô không có tâm trạng nói chuyện với anh.Anh có lòng quan tâm cô nhưng cô lại không cảm kích, để lấy lại mặt mũi, anh bắt đầu lên mặt phách lối: “Tôi không muốn ăn thứ đồ ăn không sạch sẽ này, cô nấu cơm đi!”“Vậy thì anh ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay tôi xin nghỉ được không?” Dạo gần đây anh thường xuyên về nhà ăn cơm, ngay cả cô có muốn lười biếng cũng không được, không phải công việc của anh rất bận sao?Trước đây, ngày nào cũng thấy anh bận tối mặt tối mũi, sao bây giờ lại nhàn rỗi như vậy, lẽ nào là do lúc trước công việc không như anh mong muốn, hay là do việc kinh doanh của công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-tai-yeu-co-hau-gai/328254/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.