Kinh Lâm đứng ở cổng thành Hội Kê, cùng trọng binh bảo vệ nghênh đón thiếu tể Phạm Lãi.
Phạm Lãi tới chậm hơn Úc Bình Nhiên một bước, bởi vì sau khi hắn lĩnh mệnh, còn đi một chuyến tới Nhâm gia bảo. Lần này tới đây, bên người hắn còn mang theo một đứa nhỏ chưa tới ba tuổi, là con ruột của Câu Tiễn.
Trong đại lao Hội Kê, cửa lao vừa mở ra, những người bị giam giữ bên trong giống như con thỏ bị chấn kinh, dùng sức dồn đống vào tường, tựa hồ mong muốn cho người bên ngoài không nhìn thấy bọn họ, không bắt được bọn họ.
Trong lao phòng này giam giữ những thành viên trong vương thất Việt quốc. Việt quốc vương thất cũng không thịnh vượng, nam đinh luôn ít ỏi, Đại vương Doãn Thường nhất mạch, lại chỉ có Câu Tiễn là con trai duy nhất. Những thành viên vương tộc này, đều là những công tử vương thất hoặc thành viên họ xa, vì để đảm bảo quân quyền, bọn họ chỉ được phong lộc mà không có thực quyền, sớm đã rời xa triều chính. Những thành viên vương thất này chỉ là những phú ông trong lòng không mang trí lớn mà thôi, hiện giờ bị bắt vào nhà lao, không biết lúc nào sẽ bị chém đầu, bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cả ngày đều ao ước giá như mình sinh ra không phải ở trong công thất vương tộc thì tốt biết bao.
Phạm Lãi cùng Kinh Lâm bước đi thong thả âm trầm tiến vào lao phòng, hai hàng thị vệ vọt vào, không chút khách khí túm lấy một vài nam nhân vương thất tới trước mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839153/quyen-5-chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.