Cũng là vào buổi đêm, cũng là một đại vương, nhưng mà Ngô vương hoan lạc Chu vương buồn.
Lạc Ấp, Chu thiên tử trong vương cung, thiên tử trẻ tuổi đêm khuya không ngủ, trong điện vắt tay đi đi lại lại, ánh nến chiếu hình bóng của hắn in vào tường, theo góc đi của hắn lúc dài lúc ngắn, lúc mảnh lúc thô, không ngừng biến ảo.
Cung điện lâu năm thiếu tu sửa, vừa vào thu nhưng đã cảm giác lạnh lẽo cô tịch bao trùm khắp nơi. Đường đường Chu thiên tử, do ngân khố vương thất có hạn, hắn chỉ đốt hai ngọn nến trong đại điện, trên người hắn là nội y bạch sắc, mặc dù không có thêm vài miếng vá, nhưng trên khuỷu ta cũng đã có dấu vết sờn sước do mài mòn.
Ánh mắt của hắn chuyển về ngăn tủ, trầm ngâm nửa ngày, rồi đi lại. Phía trên ngăn tủ bày mười mấy khay hộp lớn nhỏ, được phủ lên bằng vải đỏ, Chu thiên tử thò tay với, cầm lấy một dải lụa đỏ, đột nhiên kéo xuống, lập tức cả căn phòng sáng rực lên, tràn ngập sắc màu của những trân châu, mỹ ngọc, hoàng kim và ngân khí.
Thiên tử Cơ thiếu niên khẽ nhếch môi cười khẩy, đã bao lâu... những chư hầu phân phong kia không triều cống cho thiên hạ cung chủ này rồi? Hắn đã không nhớ nổi nữa, tựa hồ, từ khi hắn đăng cơ tới nay, chỉ có vương tử Triều đi tới đế đô, Tấn Quốc Triệu Giản Tử soái binh cần vương, được hắn sắc phong làm thế khanh, lấy danh nghĩa thế khanh đại phu triều kiến hắn, và dâng lên lễ vật tấn cống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839163/quyen-5-chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.