Trong bóng đêm, một thân hình cao lớn mặt rậm mày ngài đang đứng dựa vào thành tường, đang nhìn qua một khe hở trên cánh cửa bị đá bắn vỡ hướng ra bên ngoài xem xét, phía sau hắn, hơn mười tên tướng lĩnh và thân binh tay cầm kiếm, đứng thẳng tắp phía sau. Bọn chúng nhìn ra bên ngoài quan sát một hồi lâu, Phù Sai đang tay vị vào tường, trên góc miệng nở một nụ cười đầy vẻ mỉa mai:
“ Khánh Kỵ thiết lập thế trận như vậy, thế mà cho rằng có thể dọa nạt được ta sao?”
Bên cạnh hắn một tên tướng lĩnh nhẹ thở rồi nói:
“ Đại vương, đại quân thiện chiến của ta đã không còn đủ can đảm nữa rồi. nhưng trong thành bách tính sĩ phu, ngàn vạn chúng dân, mặc dầu đã chịu cầm vũ khí, nhưng sĩ khí lại không cao, chiến lực rất yếu, thế tấn công bên ngoài thành càng lúc càng mãnh liệt, mạc tướng sợ rằng đám quốc nhân thủ thành này sớm muộn gì cũng sinh dị nghị mà thôi.”
Phù Sai nhẹ nhẹ gật đầu:
“ Quả nhân biết, chỉ cần quả nhân còn ở đây, thì tuyệt đối không có chuyện bọn chúng dũng khí suy nhược, quỳ gối mà đầu hàng đâu. Quả nhân càng không thể để cho Khánh Kỵ tâm được như ý, ngồi không mà hưởng thụ được!”
Hắn mạnh mẽ quay người lại, chiếc áo hắn vung theo gió kêu phật phật, khiến hắn một thân hình cao lớn nhìn có vẻ giống như con quỷ dữ:
“ Dịch Phong, quả nhân sai ngươi chuẩn bị chiến sự, ngươi đã chuẩn bị kĩ chưa?”
Tên tướng quân vừa mới mở lời kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839242/quyen-4-chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.