Phù Khái kiến thiết tại Nam Vũ thành đã lâu, sau khi đóng quân tại Kiền Toại thành, đã có ý biến Nam Vũ thành là cơ sở để sau này dừng chân, nên từ sớm đã sai binh mã chiếm cứ Nam Vũ thành, tốn sức chuẩn bị. Tôn Vũ lo lắng Phù Khái chạy tới Nam Vũ thành, lại cùng với Phù Sai tại Cô Tô thành trước sau hô ứng, Khánh Kỵ lúc đó phải chiến đấu với hai bên, khó tránh khỏi việc hao binh tổn tướng, nên quyết không xem thường truy đuổi đại quân của Phù Khái đến cùng.
Nhưng Phù Khái hành quân đêm ngày, chạy nhanh hơn Tôn Vũ nửa ngày, nên đuổi theo không kịp. Tôn Vũ từ Kiền Toại đuổi tới Nam Vũ thành, lúc tiếp cận thành trì, thì phía trước đại quân của Phù Khái đã vào trong thành, Tôn Vũ không còn cách nào khác, đành phải nhất thời đóng quân bên ngoài thành. Phía bên ngoài thành không xa, là một chiếc hồ lớn sóng nước mênh mông, phụ cận không có cây cối nào to lớn cả, muốn chế tạo máy bắn đá công thành cũng rất khó khăn. Tôn Vũ nhất thời hạ lệnh đóng quân, một mặt ra lệnh cho quân lính chia ra tìm kiếm bốn bề xem nơi nào có những cây lớn dùng để chế tạo máy bắn đá đem về, mặt khác sai mật thám bí mật thăm dò động tĩnh trong Nam Vũ thành. Đại quân Phù Khái tiến vào trong thành, lập tức kéo cầu treo lên, gia tăng binh lính tuần tra, trinh thám của Tôn Vũ bên ngoài có thể quan sát thấy phía trên bức tường thành đột nhiên có rất nhiều binh lính,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839266/quyen-4-chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.