Khánh Kỵ cười ha ha, lúc này hắn đang cúi người nhóm lửa, ngọn lửa trên bếp than từ yếu đến mạnh, từ mạnh đến ổn, dần dần trở nên ổn định rực cháy. Lúc này Thành Bích phu nhân cũng đã moi sạch sẽ con cá, đang dựng một cái giá trúc, hai người không ai nói cho người kia phải làm gì, cũng phối hợp ăn ý như một.
Bắt đầu nướng cá rồi, Khánh Kỵ rửa sạch tay, tò mò nhìn Thành Bích chuyên tâm nướng cá. Nàng dùng que trúc xuyên cá, đặt lên giá, lật lật không ngừng ở trên ngọn lửa than ổn định, tay kia thì dùng thìa bạc đều đặn rưới nước rau thơm đã giã từ trước lên trên mình con cá nướng.
Con cá béo dần dần được nướng chín, mùi thơm từ từ tỏa ra, tựa hồ trong vòng một trăm mét cũng có thể ngửi thấy. Khánh Kỵ vốn cũng không trông cậy vào vị nữ chủ nhân Thành phủ thân kiều nhục quý, cao cao tại thượng này sẽ có tay nghề nấu nướng tốt, nhưng lúc này ngửi thấy mùi thơm nức mũi, không khỏi giương ngón cái lên, kìm lòng không đậu khen:
- Màu sắc, mùi vị đều tuyệt, quả nhiên đúng là tay nghề nướng cá đệ nhất đẳng.
- Đó là đương nhiên, còn chờ chàng khen sao...
Thành Bích dẩu môi cười với hắn, trong ánh mắt vừa đắc ý lại hoan hỉ, lửa than khiến cho khuôn mặt của nàng đỏ bừng, tươi đẹp như đào mận tháng ba, một nhành hoa xuân.
Một vò rượu lâu năm cam thuần hương liệt (ngọt, thuần khiết, thơm và lạnh),một con cá béo nướng thơm phức, mặc dù không chấm gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839462/quyen-2-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.