Trông thấy Khổng Khâu, Khánh Kỵ vừa mừng vừa sợ, mừng là vì ở nơi đất khách mà gặp lại được bạn cố tri, sợ là vì thân phận của hắn bây giờ là thế nào? Đang muốn tránh gặp người quen, không thể gặp Khổng Khâu được. Trong lòng Khánh Kỵ thất kinh, đang định lánh mình tránh né, Khổng Khâu kia khom người đã hơi mệt, mới quay người một cái, ánh mắt đập ngay vào hắn.
Khổng Khâu vẻ mặt kinh ngạc, sau đó rạng rỡ mặt mày, Khánh Kỵ thầm kêu lên: "Khổ rồi!" Phía trước mặt là Khổng lão phu tử, việc giết người diệt khẩu Khánh Kỵ đến nghĩ cũng không dám nghĩ, không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ còn biết cắm đầu đi tới, nở một nụ cười rồi nói:
- Hóa ra là Khổng sư, ngài... tại sao lại tới đây?
Khổng Khâu mỉm cười chân thành, chắp tay hành lễ rồi nói:
- Haha, Khâu cũng đang muốn hỏi đây, công tử sao lại tới nơi này? Ấy, công tử sao lại ăn mặc thế này?
Khánh Kỵ nghe thấy vậy vội đánh trống lảng:
- Chuyện này nói ra thì dài lắm, lát nữa chúng ta đi tìm nơi nào đó tâm sự cũng không muộn. Khổng sư đang định đi đâu, đang nghe hai hài đồng kia nói chuyện gì vậy?
Hắn hỏi như vậy thì lúc này Khổng Khâu mới sực tỉnh, vội vàng nói:
- Không sai, hai ta lát nữa nói chuyện cũng không muộn, nghe hai đứa bé này nói lý với nhau, vấn đề mà chúng đang tranh luận rất thú vị, Khâu chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.
Vị Khổng phu tử này vừa nghe tới việc nghiên cứu học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839495/quyen-1-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.