Ngẩng đầu nhìn cổng thành cao lớn, Ngô quốc sứ giả Úc Bình Nhiên dưới sự bảo vệ của rất đông binh mã nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một chuyến đi sứ tới Ngô quốc này, còn chưa tới đô thành, đã phải hi sinh tính mạng của đệ đệ mình, còn thêm cả phó sứ Mã Dịch. Mã Dịch là thân thích của Đại vương, không biết liệu có bị những kẻ tiểu nhân phỉ báng, Đại vương chỉ trích hay không. Mà nay đã trải qua trăm ngàn cay đắng, cuối cùng cũng đã tới được đô thành Lỗ quốc, vô luận là như thế nào, cũng phải hoàn thành sứ mệnh mới được, nếu không, thật là không còn mặt mũi nào mà quay về.
- Úc đại phu, thỉnh, vị đón chào ở tiền phương chính là Dương Hổ đại nhân.
Công Tôn Quyển Nhĩ đại phu phụng mệnh tự mình hộ tống Ngô quốc sứ giả tới đô thành giới thiệu với Úc Bình Nhiên.
- À, thì ra là Dương Hổ đại nhân.
Úc Bình Nhiên cũng đã nghe qua đại danh của Dương Hổ, người này tuy là Quý Thị môn hạ, cũng không phải thân phận công khanh đại phu, lại nghiễm nhiên chính là Lỗ quốc Tể tướng, quyền lực rất lớn, không thể mất lễ được. Úc Bình Nhiên áp chế sự căm phẫn bởi đệ đệ bị tập kích, nâng cao tinh thần nghênh đón tới.
Dương Hổ rạng rỡ đón chào, từ xa đã vái tới, cao giọng nói:
- Úc đại phu, Dương Hổ không nghênh đón được từ xa, thất lễ, thất lễ...
Quý phủ Quý Thị, Thành Bích phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, than củi trong lò cũng đã tắt ngấm, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839503/quyen-1-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.