Không Lan cốc, khoái mã ở tiền quân quay lại, bẩm báo ở tiền phương là một sơn đạo (đường núi) nhỏ hẹp cạnh rừng, chỉ đủ cho một xe đi qua. Ngô quốc sứ giả Úc Bình Nhiên Úc đại phu ngồi trong xe nói:
- Phía trước đã gần đến Tất Thành, càng gần với Lỗ quốc đô thành, càng phải thận trọng hơn, nếu trong cốc có kẻ xấu mai phục, quân ta thực không dễ ngăn cản, cho một vệ binh đi đầu, do thám cẩn thận.
Binh lính kia lĩnh mệnh đi. Trên một chiếc xe ở tiền phương Phùng Diệc Phùng đại phu đang duỗi cái lưng mỏi rã rời, trong lòng nổi lên chút ý hưng phấn, cả một đường ngựa xe mệt nhọc, hiện giờ Lỗ đã ở trong tầm mắt, tâm tình không khỏi có chút thả lỏng.
Vệ binh đầu tiên cưỡi ngựa đi dọc sơn đạo, cũng không thấy gì khác thường. Úc Bình Nhiên thấy vậy, mới mệnh lệnh cho toàn quân khởi hành. Sơn đạo trong cốc này nhỏ hẹp khó đi, một bên giáp với suối, suối trào ra từ núi, bọt nước tươi mát, rộng nhất khoảng trên dưới một trượng, hẹp nhất chỉ tầm ba thước, dòng suối chảy xiết, khó có thể đặt chân. Sườn bên kia là núi rừng rậm rạp, cây cối tầng tầng, từ đây lên tới đỉnh núi không có lấy một con đường mòn. Rừng rậm như vậy nếu muốn giấu cả trăm ngàn người cũng khó có thể phát hiện ra, nhưng mà ngay cả có người ở trong rừng thì cũng khó có thể tập kích xuống dưới núi, Phùng Diệc thấy vậy thì yên lòng, thả rèm kiệu xuống, không nhìn nghiêng ngửa nữa.
Dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839526/quyen-1-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.