Khánh Kỵ quất mạnh roi, thúc ngựa chạy đi, con ngựa hí lên một tràng dài, cất vó lên, đạp thật mạnh, như tên rời khỏi dây cung phóng đi.
Đậu Kiêu Kính nghe Khánh Kỵ nói lúc đầu có chút kinh ngạc, ngay sau đó vội bừng tỉnh, hắn gật gật đầu, quất ngựa phóng đi, hướng về phía Khánh Kỵ dưới ánh tịch dương huyết hồng chạy theo...
Lỗ quốc đô thành Khúc Phụ, bầu trời trong vắt sau cơn mưa, xanh ngắt ẩm ướt, một vầng cầu vồng vắt qua phía cuối chân trời, không khí tươi mát làm cho người ta hít vào mà như muốn say mê trong đó. Những vũng nước nông nằm rải rác trên mặt đường, đôi khi một giọt nước mưa từ trên ngọn cây rớt xuống, tạo nên vòng vòng gợn sóng.
Một chiếc xe ngựa nước sơn bóng loáng đỗ ở trước cổng phủ Thành Bích phu nhân, trước sau trái phải có tới hơn bốn mươi võ sĩ dáng người vạm vỡ đeo giày da trâu, đứng thẳng tắp ở đó, dường như là chủ nhân sắp xuất môn.
Ở trong phủ, nhà trên, Thành Tú đang khuyên nhủ Thành Bích phu nhân:
- Tỷ tỷ, sứ giả Ngô quốc còn có vài ngày nữa là sẽ tới Khúc Phụ, Quý Tôn đại nhân có ý sợ hãi, cũng đã cố tình mời Khánh Kỵ công tử rời đi. Lần này Khánh Kỵ công tử gặp chuyện không may, là do rủi ro bị rắn cắn khi đến hồ Lịch Ba triệu tập nhân mã của hắn. Hiện giờ, không khí ở Khúc Phụ đã vô cùng căng thẳng, rất nhiều công khanh đại phu một khi còn chưa đánh giá được chính xác giữa Quý Thị và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839547/quyen-1-chuong-91-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.