Khuôn mặt Thúc Tôn Diêu Quang hơi hơi ửng đỏ, nàng đáng yêu liếc mắt nhìn lướt qua Khánh Kỵ, sau đó cúi đầu, xấu hổ vân vê chéo áo nói:
- Vậy... ngươi ngồi... ngồi lại gần đây thì tốt hơn...
- Ừm..., cũng được!
Khánh Kỵ đáp lại một tiếng, đứng dậy, lách qua Thúc Tôn Diêu Quang, đi đến cửa xe bên kia, nửa mông lại ngồi lên ghế, vén bức màn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm thần lúc đó đã nhẹ nhàng bay đi xa xa.
- Ngươi...
Thúc Tôn Diêu Quang oán hận trừng mắt nhìn hắn, giận dỗi uốn éo eo nhỏ nhắn, cái mông đẫy đà dịch dịch lại gần hắn một chút.
Khánh Kỵ phát hiện ra, quay đầu lại cười khổ nói:
- Này, nàng bây giờ toàn thân mặc quân phục, là binh lính của ta đó, hẳn là nên xuống xe đi cùng với mọi người mới đúng chứ?
Thúc Tôn Diêu Quang trán đẹp (1) hơi nhăn, cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm ướt át chậm rãi chuyển thành hình chữ O:
- Ngươi... ngươi bảo là, để cho ta xuống xe đi đường hả?
- Đúng vậy.
Thúc Tôn Diêu Quang dùng một đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi nhướng lên, như trăng non lưỡi liềm, biểu tình tựa cười lại như không cười, thanh âm kiều diễm ôn nhu nói:
- Người ta đương nhiên là không vấn đề gì, chỉ có điều... ngươi nỡ làm vậy sao?
Khánh Kỵ nghe vậy, chịu chẳng biết nói gì...
Hồ Lịch Ba, một đội sĩ tốt đã được lựa chọn tỉ mỉ đang ở trong hồ chém sóng chặt gió, luyện tập thuyền rồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839554/quyen-1-chuong-89-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.