Mặt trời đã lên cao, toàn quân ăn xong bữa sáng, Khánh Kỵ mới ra lệnh nhổ trại, xuyên qua cốc mà đi. Mất non nửa ngày mới qua được sơn cốc, phía trước mặt là một vùng đất bằng phẳng, xa xa có thể nhìn thấy một tòa thành trì, nơi đây cũng đã tiếp cận với thủ đô Khúc Phụ của Lỗ quốc. Tòa thành trì này khi chứng kiến tận mắt mới thấy được sự đồ sộ của nó, tường thành do nhiều tảng đá chồng lên, cổng thành cao lớn, ở bên cạnh thành người đi đường cũng nhiều lên.
Khánh Kỵ một hàng hơn hai trăm người, sĩ tốt lại đều cầm vũ khí, từ xa đi tới liền thu hút sự chú ý của mọi người. Đến lúc Khánh Kỵ suất lĩnh hai trăm giáp sĩ sắp tới cổng thành, từ trong cổng thành có một chiếc tứ mã cao xa (xe cao do bốn ngựa kéo) đi ra, đi sau xe là hơn mười kỵ sĩ khôi ngô mạnh mẽ, trước xe là một đồng tử - đứa trẻ để tóc chỏm đào, đối mặt với hai trăm tên lính mà không hề úy kỵ, mỉm cười đứng giữa đường nghênh đón, chắp tay vái chào, âm thanh giòn tan nói: "Khách nhân phía trước, có phải là Ngô quốc Khánh Kỵ công tử không?"
A Cừu quát con trâu già đang kéo xe, Khánh Kỵ vén rèm kiệu lên, hướng ra phía ngoài, thấy một đồng tử mặc cẩm bào, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đáp: "Đúng là bản công tử, ngươi là người nào?"
Tiểu đồng kia lại vái chào, cười đáp: "Mời công tử chờ một chút, chủ nhân nhà ta chờ đón đã lâu." Dứt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839697/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.