Tịch Bân ở trong xe cùng hai phó tướng Kinh Lâm, Lữ Thiên bàn bạc, bên tai nghe thấy tiếng hoan hô không ngừng ngoài ngưu xa, A Cừu ngay cả đã ngăn cấm không dưới ba lần cũng không được, hắn cứ muốn ra ngoài xem xét bộ hạ. Kinh Lâm cùng Lữ Thiên sợ hắn trúng gió, khổ sở khuyên bảo không nên, Tịch Bân lại biết lúc này lòng người rất khẩn trương, hơn nữa hắn cũng muốn chính mắt nhìn xem hắn còn lại bao nhiều tiền vốn*, cho nên cố ý muốn đi ra ngoài.
(Tiền vốn này không nói về tiền, mà nói chung về quân sĩ, trang bị, những gì còn lại)
Hai viên phó tướng bất đắc dĩ, đành phải lấy chăn nệm đem hắn cuốn chặt, cuốn thành giống như một cái kén tằm, sau đó Kinh Lâm, Lữ Thiên cùng thị vệ bên người hắn là hai huynh đệ A Cừu, Tái Cừu thật cẩn thận đỡ hắn bước xuống.
Tịch Bân vừa xuất hiện, tiếng hoan hô liền im bặt, binh sĩ đều yên tĩnh vây chặt lấy ngưu xa như nêm cối, tất cả ánh mắt đều hướng về phía hắn, im lặng một chút, tất cả binh lính đồng thời soàn soạt quỳ một gối xuống, hướng hắn thực thi quân lễ long trọng nhất, lớn tiếng hô to: "Tham kiến công tử!"
Tịch Bân đưa mắt nhìn quanh, căn cứ theo kiến thức quân sự cơ bản nắm được từ Khánh Kỵ, hắn nhìn một chút, phỏng chừng đi theo bên người hắn còn khoảng hơn hai ngàn người. Lúc trước Khánh Kỵ xuất binh chính là một vạn năm ngàn người, Tịch Bân cảm thấy trong lòng đau xót.
Kinh Lâm nhìn thấy vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tranh-chi-the/839710/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.