“Mọi người nhanh chân lên”
Tuy rằng mọi người lẩn trốn ở đây đã được vài thập niên nhưng do lớp người sinh ra trong thời loạn trước đó vẫn chưa mất nên mọi người vẫn còn dữ thói quen phân chia đồ vật hợp lý để khi cần thì có thể rút lui rất nhanh.
Việc này cũng đã được tập dợt rất nhiều lần nên không mất bao nhiêu thời gian mọi người đã thu vén và lên tàu đầy đủ.
Chỉ còn lại vài lão nhân, những người không đủ tiêu chuẩn cầm vũ khí để chiến đấu nhưng vẫn có đủ dũng khí.
Họ chính là lớp phòng tuyến thứ hai với những vũ khí thô sơ như cung tên và gậy gộc.
Tuy rằng mọi người rất lý trí ra đi dứt khoát nhưng cũng rất nhiều người không nhịn được nhìn lại cố hương. Nơi sinh ra mình lần cuối vì từ này về sau có lẽ họ sẽ không còn cơ hội để đặt chân lên đó nữa.
Nhiều người còn không kìm được bật khóc nhưng ngay lập tức bị Fetina quở trách
“Khóc lóc cái gì? Đi mau”
Lúc này dù cũng rất thương tâm nhưng trọng trách của Fetina lúc này rất lớn, vì cô chính là người thừa kế ý chí của Zisrt, người sẽ tiếp tục dẫn dắt mọi người còn sống.
“Khởi hành”
Con tàu mau chóng chìm vào mặt nước và đi vào một lối ngầm bí mật dưới đại dương.
Thấy mọi người đã rút lui thành công, Fetina đã phần nào trút bớt một phần gánh nặng và muốn ở một mình một lúc để đau sót, để tưởng niệm để rồi sau đó tiếp tục trên con đường đầy trông gai này.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tri-nobita/510438/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.