“”Thủ hộ giả” đại nhân, Doremon đâu rồi, mấy ngày nay không thấy cậu ấy tới nhà tôi chơi”
Tsubasa trong lúc đang làm việc thì lơ đãng hỏi Nobita do dạo gần đây không thấy mèo dâm Doremon tới nhà cô đú đỡn với đám mèo cái.
Nobita cảm giác Doremon lúc này quá suy đồi rồi. Mang tiếng là robot trông trẻ tới chăm sóc hắn mà Doremon trừ thời gian ngủ và ăn cơm ra thì chẳng thấy mặt đâu. Đã thế đa số thời gian còn tính thì Doremon lại ở nhà Tsubasa. Nên lúc này thấy hắn không tới thi Tsubasa mới thấy làm kỳ lạ.
Trong trạng thái ngáp ngủ vì phải làm việc suốt mấy ngày đêm nay, Nobita dùng giọng mệt mỏi trả lời Tsubasa
“Trước ta có hứa là sẽ cho mọi người du lịch bằng dịch vụ của tương lai còn nhớ không? Do công ty này khá nổi nên muốn có vé phải đứng xếp hàng chờ trước, Doremon phải đến trước ba ngày và ngủ chờ ở đó.”
Tsubasa vui mừng khi nghe điều đó vì cô rất yêu thích du lịch và khám phá những điều mới, nhất là bây giờ còn có bạn bè đi cùng.
“A, tuyệt quá, cảm ơn ngài, mấy ngày nay tôi cảm thấy mốc meo người luôn rồi”
Nobita nghe thế thì hoảng hốt
“Này không phải chỉ mới hôm kia, chúng ta phải làm việc liên tục ba ngày ba đêm sao? Cô có còn là nhân loại không vậy, ta hôm qua phải ngủ bù cả ngày mà vẫn chưa hồi lại sức đây này?
Tsubasa không hài lòng phản bác
“Này, tôi là nhân loại chính tông đấy, ngài nói thế là làm tổn thương tôi đấy. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tri-nobita/510444/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.