Nhìn đám bạn cả về tâm trí lẫn năng lực ngày càng tăng cao, Nobita cảm giác rất an lòng nhưng lại có chút cô đơn.
Hắn đời trước cô độc một mình đời này lần đầu được hưởng có thân nhân, tình bạn là thế nào. Nhưng vì hắn là Nobita vì hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nên thứ tình cảm ấy ngày càng không được trọn vẹn.
Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì hết nhưng tâm trạng nặng nề của Nobita bị Sumire tinh ý nhận ra.
“ ”Thủ hộ giả” đại nhân, nếu ngài muốn cũng có thể nhập bọn cùng họ mà? Cần gì phải đi đường vòng và cho Tsubasa như thế thân.”
Nobita cũng chỉ thở dài
“ Cô cũng biết mà, tâm ta không sạch. Còn Tsubasa thì khác, cô không nhìn ra là cô ta dần bị đồng hóa hay sao?”
Đúng là gần đây do vui chơi quá độ mà nhiều khi Tsubasa quên luôn bản thân là ai. Dù sao thì cũng không trách được vì Tsubasa tính ra cũng còn bé chưa kể do nổi tiếng quá sớm mà tình bạn hay vui chơi đối với cô cũng quá là điều xa xỉ.
Sumire cũng là người từng trải, cô cũng đã từng rất cô đơn từng phải diễn vai một cô bé không phải chính cô trong chính cuộc sống của mình. Và nếu không có Nobita kéo cô vào việc này thì có lẽ vòng luẩn quẩn ấy sẽ bám theo cô mãi.
Công việc này tuy rằng trách nhiệm nặng nề nhưng cuộc sống này cô không ghét. Không phải nói là Sumire rất thích cuộc sống hiện giờ và con người này mới thật là cô. Cứ như hồi còn bé vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tri-nobita/510481/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.