Nếu tương lai có điểm cuối vì một số tai họa sinh mạng trong vũ trụ này không thể gánh được làm vũ trụ tiêu vong thì không có gì lạ. Hoặc thậm chí sự khôn ngoan của vũ trụ này đủ để nó tồn tại vĩnh cửu cũng không có gì đáng để Nobita ngạc nhiên như thế.
Thứ làm hắn muốn rớt quai hàm chính là từ thế kỷ 2x trở đi tồn tại thần lực bảo vệ.
Thật không khoa học. Thần là “toàn hiện” làm sao có thể trước không có mà sau lại có được.
Đang khi nghi vấn thì không biết từ lúc nào doremon đã đến sau lưng hắn và nói
“Từ thế kỷ 2x chúng ta đã chế tạo được thần lực nhân tạo. Từ đó cảnh sát thời gian thất nghiệp hết. chắc cậu cũng nghe qua thuyết con mèo của Shrodinger rồi nhỉ. Thế giới này cũng như thế là một chiếc hộp kín, không ai biết trong đó nó có gì và biến đổi ra sao. Nhưng có một thứ đủ sức mở ra chiếc hộp này và quan trắc, thứ đó chính là thần lực, từ đó vũ trụ này không còn là ẩn số nữa.”
Chậc nền văn minh của vũ trụ này thật bá đạo. Nobita chỉ biết âm thầm tặc lưỡi, quá bá nữa là đằng khác.
Lúc này Doremon bỗng vỗ đầu nói
“À! quên mất, mình là Doremon, rất vui được gặp cậu”
Nobita thoát ra khỏi trạng thái suy tư và quay về hiện tại
“Mình là Nobita rất vui được gặp bạn”
Doremon như ái ngại lắm nhưng sau một chốc lát đấu tranh, Doremon lấy hết dũng khí hỏi
“Còn bánh rán không thể, nó ngon quá mình không dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tri-nobita/510493/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.