Tần Chinh và Thước Nhạc cùng nhau ở chỗ Dương thúc ăn cơm chiều, Tần Chinh đi họp, Thước Nhạc tắm rửa đi đến trong viện, nhìn trời còn sớm, Thước Nhạc dự định đi dạo tân gia, nơi này lúc cậu năm tuổi đã tới, đáng tiếc không có nhiều lắm ấn tượng, bất quá nghe ông ngoại nói qua, nơi này nguyên bản là nhà của nhất phẩm đại quan đời Thanh, đời Thanh diệt vong sau qua tay nhiều người rồi được ông ngoại mua lại, sau đó Dương gia vẫn ở nơi này, đáng tiếc bốn người huynh đệ của ông ngoại đều ở thời chiến loạn qua đời, chỉ còn lại ông ngoại một người. Thời bạo động, chỗ tòa nhà này bị mất, cũng may ông ngoại đức cao vọng trọng, đệ tử cũng nhiều, phần mộ tổ tiên không có lọt vào hãm hại, khi náo động kết thúc được trả về.
Thước Nhạc đi ở hành lang gấp khúc, có thể cảm giác được huy hoàng thời quá khứ, nhìn thấy tranh vẽ màu son ở đây liền biết, nơi này tranh vẽ là Tô thức, đầy họa Tô thức, ngẩng nhìn tranh hoa điểu ngư trùng, nhân vật lịch sử, phong phú đa dạng. Bởi vì mời tượng sư chuyên nghiệp, cơ bản bảo trì được nguyên gốc, nghe Tần thúc thúc nói những tranh vẽ này tốn nửa năm mới chuẩn bị tốt. Các loại trình tự phức tạp, không để ý là có thể sẽ phá hủy.
Bởi vì vẫn ngước đầu xem, cổ có hơi mỏi, hai cây hòe già trong viện to khoảng một người ôm, cũng không biết đã bao nhiêu năm, có điều cành lá phía trên thưa thớt, cũng không tươi tốt.Taysờ lên cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743845/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.