Buổi chiều Thước Nhạc đưa A Phúc tới trường, vào phòng ngủ thừa dịp mọi người không ở đem A Phúc vào không gian, đột nhiên đổi địa điểm làm A Phúc ngẩn ngơ, song rất nhanh lại vui vẻ nhảy khỏi ôm ấp của Thước Nhạc.
Thước Nhạc ở cùng A Phúc trong không gian một hồi, trước khi đến tiết thì rời đi, dùng tinh thần lực nhìn một chút A Phúc có phần nghi hoặc về sự rời đi của mình, nhưng rất nhanh thì an ổn xuống, tựa hồ không gian tạo cho nó cảm giác rất an toàn. Thước Nhạc cảm nhận được một chút tâm tình của A Phúc. Sau này lúc cậu cùng Khúc Phàm không có thời gian liền đem A Phúc bỏ vào không gian, nghĩ đến có thể đem không gian nói cho anh, hẳn là không có vấn đề gì.
Cậu không chỉ một lần nghĩ về chuyện này, kỳ thật cho dù nói cũng không sao, Khúc Phàm người này, cậu hiểu, không cần phải…giấu diếm, cho dù anh đã biết cũng sẽ không lợi dụng không gian làm chuyện gì. Còn có cha mẹ của cậu, hai người yêu cậu nhất trên đời, nếu sau này nói cho họ, có thể quang minh chính đại (không cần giấu diếm , có thể làm mà không e sợ) chuyển đồ về nhà.
Buổi tối tan học, Thước Nhạc không trở về, Khúc Phàm bên kia lại có án, dường như rất khó giải quyết, ở trong không gian ăn cơm cùng A Phúc, Thước Nhạc chuẩn bị tới thư viện tìm tư liệu, sắp thi, có mấy môn còn phải xem kĩ.
Thước Nhạc đứng ở cổng trường chờ Khúc Phàm, mấy ngày nay Khúc Phàm rất buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743862/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.