Thước Nhạc ngồi trên ghế trúc nhìn mẫu thân đang cẩn thận đem một gốc cây hoa sơn trà dời vào chậu hoa, “Mẹ, không cần cẩn thận như vậy, những cây hoa này đều rất dễ dưỡng, lát nữa tưới nước hồ thì sẽ lớn tốt thôi.”
Dương Hiểu Uyển lườm Thước Nhạc một cái, “Con biết cái gì, hoa là cần được bảo vệ, chỉ có mình đối đãi thiệt tình với nó, nó mới nở càng hấp dẫn.
Thước Nhạc bất đắc dĩ bĩu môi, quả thực là phụ nữ thích hoa cỏ, dù mình cũng rất thích chơi hoa cỏ, nhưng tuyệt đối không có nâng niu như mẫu thân.
Hiểu được không gian, hai ngày này Thước Nhạc về nhà Thước Chí Quốc và Dương Hiểu Uyển bắt cậu mang họ vào không gian, sự nhiệt tình này Thước Nhạc hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhìn phụ thân cầm cần câu thả bên sông, mẫu thân chăm sóc rau dưa, Thước Nhạc tựa như một đứa nhỏ khoe đồ chơi yêu thích với bạn bè đặc biệt thỏa mãn.
Trong nháy mắt năm cũ sắp qua, năm nay bởi vì có không gian của Thước Nhạc, trên cơ bản nhà bọn họ không cần mua đồ tết, sáng ngày cuối năm cũ, ba người tiến vào không gian từ sớm, Thước Chí Quốc cầm cần câu tiếp tục phấn đấu ở bờ sông, có lẽ bởi cá trong không gian khá có linh tính, cá nơi này rất khó câu, mấy ngày này tiến không gian lại chưa câu được con nào, Thước phụ tuyệt đối không nổi giận, hôm trước tra trên mạng rất nhiều phương pháp câu cá, cũng mua không ít công cụ, ông tin tưởng mình nhất định có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743868/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.