Trong mười ba ngày này tinh thần lực của Thước Nhạc đã khôi phục, và liên tục tăng trưởng, Thước Nhạc không nghĩ tới tinh thần lực đề cao thì có ảnh hưởng gì tới cậu, dù sao cậu cũng không định trở thành siêu nhân, phải mạnh như vậy làm gì, sau khi tinh thần lực khôi phục chuyện đầu tiên cậu làm là vào không gian quan sát sự biến hóa của nó.
Lần này Thước Nhạc dùng tinh thần lực tiến vào, cơ thể do tinh thần ngưng tụ thành càng thêm kiên cố, trừ bỏ hơi trong suốt so với người thật thì không có gì khác nhiều, bồng bềnh trên không trung Thước Nhạc một lần nữa cảm nhận được tinh thần lực nhanh và tiện, đầu tiên là nhìn biển hồ mới xuất hiện, biển hồ này chiếm diện tích phía nam rừng trúc, từ trên cao nhìn xuống, hồ nước lớn nhỏ dầy đặc thành hàng, so với xem từ phía trước còn nhiều hơn, đại khái có khoảng ba nghìn hồ nước, có hồ nước có đảo nhỏ, có mọc đầy cỏ lau, điều này khiến Thước Nhạc nghĩ tới tinh túc hải trong Thiên Long Bát Bộ, không biết có phải quang cảnh thế này không.
Kỳ thật mà nói lần biến hóa này không gian thay đổi chủ yếu là về địa hình và nước tăng nhiều, rừng rậm nhiều ra các bụi cây, cây cỏ thấp bé, đi lại càng không dễ dàng, cách một đoạn có thể nhìn tới sông, suối nhỏ, cây rừng cũng không rõ ràng như trước, thoạt nhìn càng tự nhiên hơn.
Quan sát đại khái một hồi, bên kia sông Thước Nhạc chưa đi, vì mười bảy là đi Bắc Kinh Thước Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743883/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.