Tổ của Khúc Phàm lại có vụ án mới, sửa sân lại mất ba ngày, cây cối mới trồng đã bắt đầu nảy chồi, không bao lâu trong viện sẽ tràn đầy màu xanh.
Cầm địa chỉ Khúc Phàm đưa, Thước Nhạc tìm được nhà thợ làm gia cụ, cũng ở tứ hợp viện, Thước Nhạc đi vào, thấy trong viện để không ít gỗ, có ba người đang ở giữa sân cưa gỗ. Theo lời Khúc Phàm giới thiệu cậu biết sư phụ già ở nơi này là nghệ nhân thủ công truyền thống, tổ tiên là thợ mộc, sớm nhất là vào thời Minh thái tổ.
Gia cụ họ làm hoàn toàn là chế tác thủ công, không dùng máy móc, tuy xưởng không lớn, vẫn rất nổi tiếng ở kinh thành.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?” Thấy có người tiến vào, một sư phụ khoảng ba mươi tuổi dừng cưa.
Nghe được câu hỏi nói “Tôi muốn làm đồ gia cụ, có thể sao?”
Vị sư phụ đó lật miếng gỗ lại, “Làm gia cụ, được a, làm dạng gì? Bao nhiêu? Chúng tôi đều có thể làm, song hiện tại công việc nhiều chỉ sợ ngài phải chờ hơi lâu.”
Thước Nhạc cũng không ngạc nhiên, bọn họ làm thủ công nên chắc chắn là chậm, bất quá có thể làm tốt là được “Tôi muốn làm bảy bộ gia cụ kiểu dáng Minh Thanh, thời gian lâu cũng không sao.”
Nghe được lời của cậu ba người đều dừng tay lại, “Bảy bộ?”
“Đúng, bảy bộ.”
Vị sư phụ kia buông cái bào xuống, “Ngài theo tôi đi gặp sư phụ của tôi.”
Theo ông ấy tới sườn viện bên cạnh, trong viện này cũng có vài vị sư phụ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743890/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.