Qua ba ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, cuộc sống khôi phục lại bình thường, đưa Quả Quả tới nhà cô giáo trước, thuận tiện tặng đi không ít hoa quả trong không gian, cô giáo Hình giờ đã chính thực nhận dạy Quả Quả, cậu bé thực thông minh, tính cách càng ngày càng hoạt bát, lại không gây phiền cho người khác, rất hiểu chuyện, cô giáo Hình đối xử với cậu bé như cháu ruột của mình. Thước Nhạc Khúc Phàm đều rất yên tâm, vì rất thích cậu bé, ngay cả học phí cũng không thu, làm cho hai người mãi băn khoăn, cuối cùng Thước Nhạc chỉ có thể giả nói là có người thân ở nông thôn, để thường xuyên tặng hoa quả rau dưa cho nhà cô. Dần dần người nhà hai bên quan hệ cũng thân hơn.
Vừa vào sảnh chính của trường, điện thoại đã reo, “Alo.”
“Tối nay em không học đúng không?”
“Không.”
“Tối nay đi với anh gặp mấy người bạn thân của anh nga?”
“Có ai, em đi có được không?”
“Sao lại không được, Phương Chí Minh tiểu tử đó kể chuyện của anh và em cho mấy người bạn thân, làm họ cứ nói muốn gặp em, có hai người làm việc ở phía nam, nửa đêm hôm qua mới về, vừa về liền gọi điện thoại đến đơn vị cho anh, sớm muộn gì cũng quen biết, đỡ phải bọn họ luôn gọi điện quấy rầy.”
“Ha ha, được rồi, hôm nay em chỉ học buổi sáng, mười hai giờ rưỡi về nhà, Quả Quả thì sao đây, đi cùng sao? Có tiện không.”
“Đương nhiên phải mang theo, tối nay ăn thịt nướng. Về nhà trọ đi, gần hơn.”
“Được.”
Đứng ở sảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743922/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.