Trở về từ buổi tụ họp, Khúc Phàm hỏi rõ tình huống lúc đó, Thước Nhạc kể lại cho anh, Khúc Phàm suy nghĩ một chút cũng không nói gì. Có điều nửa năm sau một lần vô tình xem báo, tên Phạm cục trưởng đó vào tù, nếu không vì ấn tượng khắc sâu thì Thước Nhạc cũng không nhận ra ông ta, do dự một chút song vẫn không hỏi Khúc Phàm có liên quan tới chuyện này hay không, dù sao đã là quá khứ, tìm hiểu rõ ràng quá để làm gì.
Tháng năm là một tháng bận rộn, ngày tám là ngày Chữ thập đỏ thế giới, trường bọn họ tổ chức chữa bệnh từ thiện, tuy bọn họ không thể xem bệnh cho bệnh nhân, nhưng mỗi người vẫn được phân công nhiệm vụ, đến khu dân cư làm công tác tuyên truyền vệ sinh.
Vào cuối tuần, Quả Quả tới nhà cô giáo Hình để học, Khúc Phàm và Thước Nhạc tới chỗ lão Lý sư phụ, vì gỗ đã được xử lý tốt từ trước, nên có một bộ đã làm xong, chỉ còn phải sơn, nghề sơn gỗ của lão Lý sư phụ là truyền từ tổ tiên xuống, chỉ trình tự làm đã hơn hai mươi bước, sơn được dùng đều là chế tác từ thiên nhiên.
Hai người đi coi bộ gia cụ đó, làm bằng gỗ đỏ, Thước Nhạc nhìn bộ gia cụ đã thành hình mới biết vì sao lại phải chế tác thời gian dài như vậy, cảm thán về tài nghệ cao siêu của lão Lý sư phụ. Thước Nhạc định đặt bộ gia cụ gỗ đỏ này ở sương phòng phía tây tiền viện, vốn tây sương phòng là thư phòng của ông ngoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743927/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.