Thước Nhạc bất an nhìn ngoài cửa sổ, sờ bụng mình, cảm giác như không phải sự thật, cuộc sống của cậu từ lần nghỉ hè đó đã đi theo một hướng khác, đóa hoa sen thần kỳ, không gian rộng lớn. Sự bất ngờ không ngừng xảy ra. Giờ hoa sen lại cho cậu cả khả năng có thai. Đứa bé này là con của cậu và Khúc Phàm, chỉ cần nghĩ đến đó đã khiến cậu hạnh phúc không thôi.
“Thước Nhạc, có người tìm.” Bạn học đứng ở cửa gọi cậu.
Ngạc nhiên, lúc này ai lại tìm cậu.
Đi tới cửa thì thấy một hình dáng cao lớn đứng ở hành lang.
“Xin chào, anh tìm tôi sao?” Nhìn mặt có vẻ quen.
Người con trai nhìn cậu bối rối, “Tay cậu thế nào rồi?” Nói xong nhìn vào cánh tay treo lên của cậu.
Cậu bỗng nhớ ra đây là người hôm qua chơi bóng rổ, “Hì hì, không sao, chỉ nứt xương thôi, không quá nghiêm trọng. Cảm ơn cậu tới thăm.”
Cậu ta gãi đầu “A, không có gì, đều là do mình sai, à, mình tên là Trịnh Đào, năm ba khoa gây tê lớp hai, nếu có chuyện gì cứ việc tới tìm mình. A, sắp tới giờ vào lớp rồi, mình đi.”
“Uhm, tạm biệt.” Thấy cậu ta vội vàng đi, Thước Nhạc cười.
“Thước Nhạc cậu quen Trịnh Đào sao?” Lăng Phỉ Phỉ quay đầu lại hỏi Thước Nhạc.
“Chỉ gặp một lần, cậu ta rất nổi tiếng sao?”
Biểu tình Lăng Phỉ Phỉ như thể cậu là người ngoài hành tinh vậy “Hotboy của khoa gây tê, sinh viên xuất sắc hai năm liên tục. Phó bộ trưởng thể dục hội sinh viên. Hội phó đội bóng rổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743973/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.