Lên núi dễ xuống núi khó, đi thăm chùa trên núi Vân Phong xong, hai người xuống núi, đi trên bậc thang, có cảm giác cứ như đang dẫm trên mây vậy, Khúc Phàm cẩn thận đỡ Thước Nhạc, sợ có một chút gì ngoài ý muốn, cũng may giờ này trên đường cũng không có người.
Sàn sạt…sàn sạt…
“Anh nghe thấy tiếng gì không.” Thước Nhạc cảm thấy hình như có tiếng thứ gì chuyển động.
“Cái gì? Có lẽ là tiếng gió.” Khúc Phàm nhìn xung quanh.
Xì….xì…tiếng động gần hơn.
Hai người quan sát chung quanh, “Anh coi thử đó là cái gì vậy?” Trong cánh gần cách chỗ bọn họ năm mét có một cái dây màu trắng.
Khúc Phàm nhìn kỹ, đột nhiên đồng tử co lại, vội càng kéo Thước Nhạc ra phía sau, “Cẩn thận, là mãng xà.”
Thước Nhạc kinh sợ, nhìn về phía đó, đúng thật là một con mãng xà rất to.
Lúc này hai người đang đứng trên bậc thang, hai bên đều có tay vịn, đi lên hay đi xuống đều còn rất xa. Cũng không đủ chỗ để cả hai người chạy.
Mãng xà từ từ bò tới, nương ánh trời chiều rốt cục hai người thấy được bộ dạng của nó, làn da màu trắng phía trên còn có vằn vàng, mắt xanh, dài bốn mét, to 80cm, đây là một con mãng xà trưởng thành, nhưng mà màu mắt của nó thì chưa thấy bao giờ.
Mãng xà dừng cách chỗ họ ba mét, thậm chí hai người còn có thể thấy ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Giằng co một hồi, Khúc Phàm cẩn thận kéo Thước Nhạc bước xuống, mãng xà không động đậy, Khúc Phàm biết nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743980/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.