Q1 – CHƯƠNG 130: VÂY NGỤY CỨU TRIỆU
Dịch giả: Luna Wong
Mọi người nhìn nàng, bên ngoài có người hô: “Bởi vì hung thủ kia, biết Lưu bà tử nhìn không thấy.”
“Vị đại thúc này lại đáp đúng.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Đúng! Bởi vì người này biết Lưu bà tử nhìn không thấy, nên hắn căn bản không cần làm điều thừa. Sự thực chứng minh, cuối cùng Lưu bà tử quả thực không có thấy rõ, mà bị người chỉ dẫn, một mực chắc chắn đêm đó thấy Vương Lại.”
Đỗ Cửu Ngôn nói tiếp: “Hai ngày trước, ta đi Mâu phủ, trong lòng một mực nghĩ, nếu án kiện này Vương Lại cũng không phải là người hiềm nghi duy nhất, như vậy, còn có ai có thể trở thành người hiềm nghi?”
Tiết Nhiên ho khan một tiếng, thấp giọng nói một câu.
Khu Hằng lập tức lớn tiếng nói: “Ngươi đã vượt qua phạm trù tố tụng của ngươi.”
“Có thú vị hay không?” Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên trừng Tiết Nhiên và Lưu Công Tể, chỉ vào bọn họ rất kích động nói: “Ba người các ngươi còn cần mặt mũi không?”
Mọi người sửng sốt.
Phó Thao hỏi: “Làm sao vậy?”
Đỗ Cửu Ngôn cũng rất không phục, cả tiếng cáo trạng, “Đại nhân, có thể thỉnh bọn họ ra ngoài hay không, bọn họ một mực nói nhỏ chỉ huy Khu Hằng.”
Tiết Nhiên và Lưu Công Tể đỏ mặt lên, lúng túng không thôi.
Bọn họ vào nghệ mấy chục năm, vẫn là người nổi bật trong nghề, được người tôn kính.
Vẫn là lần đầu tiên, có người trước mặt nhiều người như vậy, chỉ vào mũi bọn họ hỏi bọn họ có xấu hổ hay không.
“Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tung-su/2227278/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.