Q1 – CHƯƠNG 127: NGƯỜI BÊN CẠNH NGHE
Dịch giả: Luna Wong
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Thôi thị một thân đồ tang khuôn mặt tiều tụy, như liễu yếu gió nhẹ tiến đến, suy yếu hành lễ, nói: “Thôi thị gặp qua mấy vị đại nhân tiên sinh, chẳng biết có cái gì muốn hỏi, nhất định tri vô bất ngôn.”
“Ta muốn biết, đêm đó vòng tay của tướng công ngươi để ở nơi đâu, hoặc là nói, mỗi đêm trước khi hắn ngủ, sẽ để ở nơi đâu?” Đỗ Cửu Ngôn hỏi.
Hiển nhiên đã có người hỏi qua vấn đề này, nên Thôi thị trả lời rất nhanh, “Hắn làm việc rất có thứ tự, đồ để ở nơi đâu, thì vẫn sẽ để đỏ, đơn giản sẽ không thay đổi.” Lúc nói chuyện, chỉ chỉ bàn trang điểm của mình, “Để ở bên kia.”
“Đa tạ.” Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, “Nếu khai đường sẽ có người tới thông tri nhị vị, đến lúc đó gặp lại.”
Lúc nàng nói chuyện, Thôi thị xác nhận nhường đường, Mâu Ưng đứng ở cửa, nói: “Bại hoại, ngươi nhất định sẽ thua rất thảm.”
Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Mâu Ưng, nói: “Đây là một lần cuối cùng!”
Mâu Ưng la hét nói: “Sao nào, ngươi thay Vương Lại biện tụng, ngươi chính là…” Hắn nói còn chưa dứt lời, Đỗ Cửu Ngôn một cước đã đưa hắn vào phòng té trên mặt đất, chỉ vào Mâu Ưng nói: “Nói rồi một lần cuối cùng!”
Lúc nói chuyện, phất bào đi xuống bậc thang, vừa đi vừa nói: “Vẹt thành tinh, thiếu ăn đập.”
“Đỗ, Đỗ Cửu Ngôn, ngươi biện tụng cho Vương Lại, ngươi chờ thân bại danh liệt đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tung-su/2227281/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.