Q1 – CHƯƠNG 122: CHA A TIỀN A
Dịch giả: Luna Wong
Một ngày Đỗ Cửu Ngôn đều rất rảnh rỗi, buổi trưa Lộ Diệu đến đưa cơm, buổi tối tống tiền Đức Khánh lâu,
Đổng Đức Khánh rất không phục nói: “Ta đây một lòng kết giao với ngươi, cuối cùng ta không chiếm tiện nghi của ngươi, trái lại mỗi ngày bị ngươi chiếm tiện nghi.”
“Nịnh bợ chính là như vậy a, ngươi muốn chỗ tốt gì.” Đỗ Cửu Ngôn cười khanh khách, khuyên nhủ: “Nghĩ thoáng chút. Rất nhiều chuyện sẽ quen thôi.”
Đổng Đức Khánh nói không lại Đỗ Cửu Ngôn, cắm đầu đi làm.
Đỗ Cửu Ngôn ăn cơm xong đi dạo phố, mua hai bộ quần áo cho mỗi người trong nhà, mua vải và hài giấy bút, tâm tình cực tốt về nhà.
“Cha a, ” củ cải nhỏ đánh giá một bàn đồ, “Người thật sự là quá tốt với chúng ta, ta bóp bóp chân cho ngươi, ngươi có mệt hay không a?”
Tâm tình của Đỗ Cửu Ngôn vô cùng tốt, gật đầu nói: “Đổi xử tốt với các ngươi, ta cao hứng.”
“Phải không?” Củ cải nhỏ nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn túi tiền treo trên thắt lưng. Mắt híp một cái…Túi tiền có chút nặng, nhưng cũng không phải đặc biệt nặng… Ngày hôm nay một bàn đồ, có ít nhất mười lăm lượng bạc.
Mười lăm lượng không có khả năng đều là bạc vụn, đó chính là ngân phiếu.
Nàng gần đây chỉ biện một án tử, tiền còn nhập vào của công trong Tam Xích đường, chờ đầu tháng lấy nguyệt lệ, như vậy, tiền của nàng nhiều thế là từ đâu tới?
Đi Trấn Viễn phủ kiếm?
Sẽ không, Trấn Viễn phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tung-su/2227286/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.