Q1 – CHƯƠNG 7: CỰC KHỔ KIẾM TIỀN
Editor: Luna Huang
“Nhận đi.” Tô Lộc cười nhạo, có người đưa tiền, không lấy thì là ngu.
Mọi người ồn ào, “Tiểu ca, mau đi nhận đi.”
Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, vòng quanh đống vịt chết một vòng, nhìn Tô chưởng quỹ, “Những con vịt này của ngươi, đã nuôi bao lâu? Thật là béo tốt.”
“Thời gian ngắn nhất ba ngày, dài nhất có nửa tháng.” Tô Lộc cười đắc ý, “Vịt của Tụ Phúc lâu, đều là ăn cơm trộn chấu, đương nhiên tốt rồi.”
Đỗ Cửu Ngôn ngồi xổm xuống, đâm một con vịt gần nhất, mượn đao rạch cổ, lập tức chảy ra một đống cơm trộn chấu.
“Thật đúng là chấu.” Đỗ Cửu Ngôn chỉ vào ba mươi lăm con vịt còn lại, “Đều rạch cổ đi!”
Bốn trù tử thạo, đảo mắt, vịt đều bị mổ cổ.
“Đều là chấu.” Đỗ Cửu Ngôn tra xét, bỗng nhiên dừng lại trước mặt hai con vịt, hỏi lão nông, “Lão bá, ngươi nói cho mọi người biết, vịt của ngươi ăn cái gì?”
Lão nông lớn tiếng trả lời: “Vịt chúng ta thả nuôi trong suối, đều là ăn cá tôm giun, không tốt như những thứ này.”
“Vậy là được rồi.” Đỗ Cửu Ngôn chỉ hai con vịt, “Chính là hai con này.”
Nàng dứt lời, hai con vịt bị nàng đá ram chỉ thấy từ cổ chảy ra thực vật chưa tiêu hóa, đều là xác tôm và cỏ dại giun, hình dạng hoàn toàn khác với ba mươi bốn con vịt tràn đầy chấu cơm phía trước.
“Nguyên lai là như vậy.” Một trận ồ lên, có người hô: “Đúng vậy, vịt không nuôi ở nơi này, đồ ăn cũng sẽ khác.”
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tung-su/2227498/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.