Ngô Công kia nhìn sang, bỗng nhiên thoát ra, toàn bộ thân thể đều tiến vào một nửa, tường đất còn chưa hoàn toàn sập bị lực lượng cường đại đụng sụp xuống hết, xà nhà đều bị đánh rơi xuống lên đầu.
Lục Lương Sinh vội vàng móc ra cán bút từ sau hông, viết lên mặt sau sách vở, phía sau, miệng Tử Tinh Đạo Nhân há to, bắt đầu hưng phấn.... Để cho tiểu yêu ăn ngươi, ta giết tiểu yêu, báo thù cho ngươi, đẹp quá thay!
Trong khoảnh khắc, con ếch chạy, nhảy lên thật cao, cục u phát tím, trong miệng tụ ra sương mù.
- Sư phụ!
Bỗng nhiên, tiếng Lục Lương Sinh vang lên, thiếu niên quay đầu quát to:
- Không có mực…
Trong nháy mắt. Một đầu xà nhà rủ xuống trúng ngay sau lưng con ếch đang vọt lên giữa không trung phía.
- Oa.....
Kêu thảm một tiếng, khói tím ủ trong miệng bị đánh tan đi, theo lực đạo cây gỗ hạ xuống, bị đánh bay về phía trước. Bay qua đỉnh đầu thiếu niên, đập đến đầu Ngô Công màu đỏ đối diện đang cắn tới, dửng dưng dán trên trán Ngô Công.
Tử Tinh Đạo Nhân mé miệng, gian nan phát ra tiếng mắng chửi.
- Con bà nó chứ..... Ầm ầm!
Xà gỗ hạ xuống, toàn bộ nóc phòng bị sập cùng một chỗ, ầm vang ầm vang vang vọng ở trong màn đêm. Xa hơn một chút, tám người Lục Phán chạy trở về vừa xông ra khỏi rừng, nhìn thấy nhà tranh sụp đổ, tim đều nhảy lên đến cổ.
- Lương Sinh, đừng xảy ra chuyện gì nha.....
Sau một khắc, phế tích sụp xuống bị đẩy ra một cái khe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tuy-quoc-su/595695/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.