- Vừa rồi giống như có người đang hát hí khúc... Sương mù tràn ngập, trong gió đêm, loáng thoáng bay tới lời hí kịch yếu ớt, xen lẫn là tiếng chiêng trống, quanh quẩn tại đầu đường trống trải, lúc này, nhà dân lúc trước còn có ánh đèn sáng chói cực nhanh bị dập tắt.
- ..... Bảo trâm Ngọc Châu cắm trên đầu..... Khoác lên tràng áo hoa, mở ra tiếng nói, một khúc vạn vạn ưu sầu... Nào biết..... Nào biết a a..... "A"…
Giọng hát ai oán dài kéo, Lục Lương Sinh nghe đến nổi da gà cả người.
- Sư phụ.... Hơn nửa đêm mà hát ai oán như thế, sẽ không phải có cô gái nào trong lòng có thống khổ gì đó nói không nên lời đó chứ?
Bên cạnh, con ếch Đạo Nhân lại chỉ hừ một tiếng, tựa hồ không cảm thấy hứng thú đối với nơi phát ra hát hí khúc, đang muốn nói lại chủ đề trước đó, lời hí kịch yếu ớt kia đột nhiên biến đổi.
- ..... Nào biết Trần lang - một thư sinh chính chính phái phái.... Nửa thước Hồng Lăng mai táng thân nô gia, bùn lắp che đi giòi bọ đang hút máu, bùn ngập tràn che lắp cả bia văn có ai biết.....
Âm điệu lạnh lẽo, một trận âm phong phất tới. Lục Lương Sinh đứng người lên, cỗ âm lãnh kia lại biến mất, ngược lại, tám tráng hán đang ngủ ngon bên kia, vô ý thức ôm lấy cánh tay chà xát vài cái, chắc là do cảm thấy lãnh ý.
Tử Tinh Đạo Nhân xem bọn hắn, nhìn lại một phương hướng nào đó.
- Hừ..... Vi sư tung hoành thiên địa này nhiều năm, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tuy-quoc-su/595704/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.