Tên lính đã chết đó luyện từng chiêu từng thức rất chậm chạp và cứng nhắc, Vương Phật Nhi nhìn một lúc, phát hiện ra trên người tên quỷ lính kia dần dần xuất hiện thanh sắc quang khí mờ nhạt. Tên lính khoa chân múa tay theo chiêu thức mà lúc ban ngày, trước khi chết hắn đã dùng, dưới ánh sáng sao vào ban đêm, đúng là có một luồng quỷ khí u ám.
Nhớ tới lời tâm huyết của thi thánh Đỗ Phủ: “Phong hỏa chiếu dạ thi tung hoành!” (ánh lửa chiếu lên những xác chết ngổn ngang),Vương Phật Nhi lạnh sống lưng, tóc tai từng chiếc từng chiếc dựng hết lên.
Cũng không biết làm sao có thể kéo dài được tình trạng này tới khi trời sáng. Vương Phật Nhi vốn cho rằng, theo như truyền thuyết Trung Quốc trong kí ức của hắn, thì những món đồ chơi xác chết này hễ thấy ánh sáng mặt trời là sợ hãi, chúng sẽ tìm một cái quan tài và đi ngủ, hắn ta cũng có thể nhân cơ hội đó mà chạy trốn.
Nhưng mặt trời đã lên cao mà người thợ rèn và tên lính loạn quân vẫn không hề tỏ vẻ nhụt khí. Một kẻ đã đi đến nóng ran cả một vòng lớn, húc đổ tất cả những vật cản trước mặt hắn, còn một kẻ đã luyện đi luyện lại tới vài trăm lần một bộ quyền pháp, khiến Vương Phật Nhi nhìn đến độ thuộc làu.
“Cứ thế này mãi cũng không phải là một cách hay.”
Ngồi suốt đêm trên nóc nhà, hít cả một bụng gió lạnh, Vương Phật Nhi sớm đã mệt rã rời. Nhân lúc người thợ rèn vừa mới đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585197/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.