Lay tỉnh Lý Dương dậy, lúc này hắn vẫn khóc lóc thảm thiết trông thật là thê thảm, Vương Phật Nhi sớm đã có chuẩn bị liền nhét vào miệng hắn một mảnh vải rách màu xanh, hắn nghẹn ngào một lúc thật lâu lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Hắn lúc này như vừa mới bị chết con, nhìn chằm chằm vào binh phù trên tay Vương Phật Nhi. Nhìn ra được nhược điểm này của hắn, Vương Phật Nhi ho khan một tiếng làm ra vẻ nói: “Chúng ta đều không phải là kẻ xấu, Đại Lương quân công hạ Hoàng Châu làm cho những điêu dân vô tội chúng ta trôi giạt khắp nơi, thật là cần dũng sĩ như Lý tướng quân đây bảo vệ. Những binh phù khôi giáp này đương nhiên chúng ta sẽ trả lại…” Nghe được những này tinh thần Lý Dương lập tức tỉnh táo, hắn vừa muốn mở miệng nói thì đã bị Vương Phật Nhi cố ý đem mảnh vải trong miệng hắn nhét vào sâu hơn suýt làm hắn tắc thở, lúc này Vương Phật Nhi mới cười tủm tỉm nói: “Ta nghĩ tạm thời mời Lý Dương đại nhân đem mấy trăm nhân mã thủ hạ giao cho ta chỉ huy, đến chiều ta sẽ hoàn trả lại binh quyền cho lão nhân gia ngài.” Lý Dương mặc dù không phải tướng giỏi giang gì nhưng cũng không phải là người đần độn, dưới tình huống này hắn căn bản không có quyền lựa chọn đành phải hàm hồ đáp ứng. Vương Phật Nhi cười hì hì thuận miệng nói: “Ngoài chuyện đó ra, để tránh cho ngài nhất thời bối rối mà nghĩ quẩn bây giờ ta sẽ đem hồn phách ngài phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585254/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.