"Này, này! Ngươi đến đây làm gì?"
Con dị thú xông ra khỏi vòng vây, lao như điên tới bên người Vương Phật Nhi cắn lấy áo của hắn lôi đi. Vương Phật Nhi kêu to mấy tiếng, bản thân cảm thấy con dị thú này hoàn toàn không có ác ý nên liền tung người nhảy lên cưỡi trên lưng nó.
Con dị thú tựa hồ cũng có nhân tính, khi Vương Phật Nhi cưỡi lên người thì chạy chậm lại, đến lúc Vương Phật Nhi ngồi yên ổn mới lập tức phi thật nhanh! Hí lên một tràng dài, chạy như điên về hướng bắc. Đám thi binh kia, tốc độ còn chậm hơn cả người thường thì làm sao có thể đuổi kịp con dị thú chạy nhanh như gió này.
Nghe tiếng gió cuốn vù vù bên tai, Vương Phật Nhi nghĩ thầm: "Phê thật! Còn sảng khoái hơn so chạy xe song mã."
Con dị thú này có tốc độ cực kì thần tốc, nhưng khi chạy nhanh vẫn giữ được thân hình rất ổn định, ngồi trên không hề cảm thấy xóc mấy. Sau một hồi hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời của việc cưỡi dị thú chạy như điên, Vương Phật Nhi liền nhớ rằng bản thân mình đến đây là để đi săn, bây giờ cũng không biết đã chạy đến chỗ nào, làm sao tìm được đường về Ngũ Lão phong?
Hắn vội vàng ghé vào tai con dị thú, nhẹ giọng kêu lên: "Dừng lại, dừng lại, bây giờ đã thoát khỏi bọn thi binh này rồi, chúng ta không cần chạy nữa."
Dị thú nghe được tiếng kêu của Vương Phật thì dần dần chạy chậm lại, nhưng vẫn như trước không chịu dừng bước. Vương Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585293/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.