Sư phụ! Lão nhân gia sao lại đứng sau lưng ta như vậy chứ?"
Cưu Ma La cười to không trả lời, ném tới phía gã một món đồ, Vương Phật Nhi đón lấy mới thấy đây đúng là vật hắn mất đi Hoả Long liễn phong trấn.
" Sư phụ, hành vi này thật không đúng với là nhất lưu cao thủ như ngài. Mặt khác, ta vừa rồi suýt nữa bị kẻ ác giết chết, ngài như thế nào không ra tay cứu ta?"
Cưu Ma La ảm đạm cười:" Cây nhỏ cần đặt trong mưa to gió lớn mới mong phát triển mạnh mẽ, chim non cần bay qua núi cao sau này mới hùng mạnh vỗ cánh trên bầu trời. Ngươi nếu không trải qua sinh tử chi vong, làm sao lĩnh ngộ ý nghĩa chiến đấu sinh tử cam go! Bước qua bước này, ngươi sau này mới có tư cách làm đồ đệ ta, trở thành Vi Lạn Đà Tự đại truyền nhân đời kế tiếp."
" Làm hòa thượng? Điều này con phải cân nhắc lại đã."
Cưu Ma La hơi nhếch môi lộ ra ý cười:" Ngươi lần này tu hành đã thành chính quả, chúng ta có thể lên đường tiến đến Đế Đô Đại Kiền Vương triều rồi."
Sư phụ bày ra điệu bộ cao thâm khó lường này, Vương Phật Nhi cũng chẳng muốn tiếp tục truy vấn. Cái gì Vi Lạn Đà Tự truyền nhân, đối với hắn mà nói toàn bộ đều không có lực hấp dẫn. Đế Đô hành trình, đối với hắn mà nói cũng có sức hấp dẫn lớn. Hắn thầm nghĩ trong lòng:" Đi Đế Đô có thể thu thập chút kiến thức trợ giúp cho con đường mưu sinh sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585301/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.