Vương Phật Nhi cũng không biết là sư phụ mình tiếp quản Nhật Luân điện vào thời điểm nào, bởi vậy cũng không kinh ngạc đến thế. Mãi một lúc lâu, Vu Đạo Toại mới thở một hơi thật dài nói giọng u uất:" Ta không có bối phận ở trong Lạn Đà tự."
Vương Phật Nhi rất kinh ngạc, hỏi:" Tiền bối vốn là tăng nhân bản tự, tại sao lại không được xắp xếp bối phận ở trong bản tự?"
Vu Đạo Toại cười nói:" Lạn Đà tự có rất nhiều thiếu niên, do chiến loạn hoặc do các nguyên nhân thiên tai địch họa khác mà bị mất đi cha mẹ thân nhân, được cao tăng trong bản tự thu nhận nuôi dưỡng. Những thiếu niên này không học kinh phật, từ nhỏ đã được truyền thụ võ học độc môn để sau này lớn lên thì các cao tăng trong chùa sẽ lựa chọn làm hộ pháp thần tướng. Ta chính là được bồi dưỡng thành hộ pháp thần tướng như vậy từ nhỏ, cho nên không có được xếp thứ hạng trong số tăng nhân của Lạn Đà tự!"
Vương Phật Nhi toát mồ hôi trán. Hắn thật sự là không biết lai lịch vị hộ pháp thần tướng này của Lạn Đà tự. Đối phương tuổi rõ ràng lớn hơn hắn rất nhiều, võ công lại thâm sâu không lường được, Vương Phật Nhi cũng không dám chậm trễ, cung kính hỏi:" Chẳng biết tiền bối là hộ pháp thần tướng của vị cao tăng nào, bế quan ở chỗ này chắc là để tiềm tu thần thông, tiểu tử lỗ mãng đã quấy rầy thật là có lỗi."
Vu Đạo Toại ảm đạm cười, thả người nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585381/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.